Cám ơn anh vì đã luôn yêu thương em suốt 6 năm qua, đã luôn lắng nghe em nói dù chẳng bao giờ em có chuyện gì thật sự. Cám ơn anh vì những lúc em khóc anh chẳng biết làm gì cứ lau nước mắt cho em rùi nói em hâm chưa kìa. Cám ơn anh vì khi em thất vọng anh luôn khuyến khích và khen em làm cái gì cũng giỏi. Cám ơn vì tình yêu anh dành cho em luôn thủy chung và sâu sắc. Em luôn nói sao sinh nhật em anh ko mua gì tặng em chứng tỏ anh chẳng nhớ nhưng em đâu biết rằng bất cứ password nào của anh, anh cũng lấy ngày tháng năm sinh của em làm password. Em luôn trách anh sao vô tâm nhưng em đâu biết rằng bất cứ anh dùng nickname gì để làm việc hay vui chơi anh đều lấy tên là munghaitet là ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau. Em cũng không biết rằng đến bây giờ anh vẫn lưu lại đoạn chat đầu tiên mình chat với nhau. Em luôn nói sao anh lúc nào cũng chê em béo, lúc nào cũng gọi em là bé mập nhưng em gầy đi một chút anh lại nhăn mặt bảo sao ko biết giữ gìn sức khỏe. Em trách anh chẳng bao giờ nói được 1 câu gì lãng mạn, nhưng câu đầu tiên anh luôn hỏi em là "bé mập ăn cơm chưa?" , "em nhớ đi ngủ sớm nhé, uống cafe ít ít thôi" những câu này đáng giá hơn hẳn những câu lãng mạn em muốn nghe phải ko anh? Giờ anh đi xa em rồi, em mới cảm nhận tình yêu anh dành cho em sao quá lớn mà đôi lúc em ko biết trân trọng nó. Anh đi rồi anh sẽ về phải ko? Anh đi nhưng anh vẫn yêu em như ngày nào phải ko anh? Rồi anh sẽ về ôm em vào lòng và cũng lại nói "bé đi tập thể dục cho bụng bớt to đi nhé". I love you honey, i will be right here waiting for you.

No comments:
Post a Comment