Saturday, November 08, 2008
Thursday, November 06, 2008
My family - my life
Mẹ của con, dạo này mẹ rất thích lôi hình hồi nhỏ của 2 đứa ra xem, rồi gọi điện về khoe là hồi nhỏ trông con xinh và mập lắm hihi ai nhìn cũng mê cũng muốn bế, muốn nựng. Hồi mẹ đi Mỹ mẹ mang theo tất cả hình hồi nhỏ của mình đi, chỉ chừa lại vài tấm, bây giờ cứ rãnh rỗi là đem hình con ra ngắm hihi, thấy thương mẹ gì đâu, cảm giác trong mắt mẹ mình chỉ là cô bé con bé bỏng ngày nào.
6 tháng
1 tuổi
4 tuổi
2 chị em mình chỉ cách nhau có 2 tuổi nên hầu như là lớn lên cùng nhau, cu Tý ngày nhỏ rất nghịch, nó rất hay cười, chẳng bù cho mình ngày nhỏ chụp hình toàn mếu và khóc, sao lớn lên lại cười suốt ngày như khỉ thế nhỉ, chắc cười bù cho ngày xưa ^_^
Lúc nhỏ có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình và chắc cũng là của mẹ bởi vì ngày đó có bố. Trí nhớ mình rất tốt hay bởi vì nó biết phải lưu giữ thật sớm những ký ức đó nếu ko sẽ ko còn cơ hội nữa. Mình yêu cái hình ảnh bố ngồi cầm cây đàn ghita vừa đàn vừa hát cho 3 mẹ con nghe, bố rất lãng mạn nên thương vợ thương con là thể hiện hết ra ngoài. Tấm hình này chụp với bố sau đó 3 tháng là bố mất
Mùa xuân năm 1992 - 8 tuổi
Bé Uyên ù ngày nhỏ nè, dễ thương quá, lúc này là 6 tháng rùi nhé. Nếu ai để ý khi Uyên viết bất cứ cái gì cũng ghi là "Kỷ niệm ngày...." cái này học từ bố mẹ vì sau lưng mỗi tấm hình bố mẹ đều ghi lại ngày tháng như thế, như tấm hình này thì mẹ ghi là : "Tiểu Uyên yêu quý của mẹ - Kỷ niệm ngày 5/3/1984)
6 tháng
1 tuổiNgưỡng mộ mẹ mình lắm nhé, ngày xưa khi mang thai mình, mẹ nói lên gần 30 cân, bụng to tướng ai cũng nghĩ mẹ sinh đôi. Lúc sinh phải nằm trong bệnh viện 2 ngày trời, sinh mình ra nặng 4,2kg hihihi kỷ lục chưa, thế mà bố còn bảo là hơi bé hơi dự định của bố hihi. Nhìn tấm hình 2 tuổi trong yêu quá, cứ như cục bông gòn ý, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết gầy là gì ? Nhìn cái mỏ chu chu đáng ghét thật, hèn gì lớn lên hóng hớt nhiều chiện thía hehe
2 tuổi
2 tuổi 4 tháng
Sinh nhật 3 tuổi
2 tuổi 4 thángTừ hồi nhỏ đã rất thích khóc nhè, hèn gì lớn lên rất thích khóc ^_^ Hồi nhỏ thích nhất là sinh nhật, cứ mỗi lần đến sinh nhật là bố cõng lên vai đi khắp xóm khoe là hôm nay sinh nhật con gái iu hihi, rồi mời tất cả đám trẻ con trong xóm đến nhà ăn bánh. Mẹ thì hì hục làm bánh kem từ sáng sớm, ngày xưa ít cửa hàng bán bánh kem, mẹ đều tự làm, nhưng chưa bao giờ ăn bánh nào ngon như bánh mẹ làm, chắc vì trong đó có tình thương của mẹ rất nhiều
Sinh nhật 3 tuổi
4 tuổiMẹ là 1 mỹ nhân đấy, hồi trẻ mẹ rất đẹp, mình cứ thắc mắc tại sao không được thừa hưởng tất cả những nét đẹp đó từ mẹ nhỉ hixhix, nhưng lúc bé bố lúc nào cũng ôm vào lòng và khen con gái bố xinh đẹp nhất trần gian, nếu bây giờ bố mà còn sống chắc chắn bố cũng sẽ khen con gái như thế
Lúc nhỏ có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình và chắc cũng là của mẹ bởi vì ngày đó có bố. Trí nhớ mình rất tốt hay bởi vì nó biết phải lưu giữ thật sớm những ký ức đó nếu ko sẽ ko còn cơ hội nữa. Mình yêu cái hình ảnh bố ngồi cầm cây đàn ghita vừa đàn vừa hát cho 3 mẹ con nghe, bố rất lãng mạn nên thương vợ thương con là thể hiện hết ra ngoài. Tấm hình này chụp với bố sau đó 3 tháng là bố mất
Mùa xuân năm 1992 - 8 tuổiĐối với 1 đứa bé 8 tuổi thì đã biết sinh ly tử biệt là gì chưa nhỉ? nhưng mình thì biết, lúc bố bệnh mẹ đã phải bán tất cả những gì có để lo thuốc cho bố, mình đã thấy mẹ khóc và mình ko bao giờ quên cái ngày mẹ cho 2 đứa vào viện thăm bố, bệnh viện Bình Dân, trong đầu mình nghĩ ra sẽ kể cho bố nghe rất nhiều chuyện nhưng khi nhìn thấy bố nằm trên giường, ốm ko thể ốm hơn được nữa, chỉ còn da bọc xương, phải thở bằng máy, tóc gần như rụng hết, da vàng khè, máu trong mũi và lỗ tai cứ muốn trào ra, mình chỉ biết đứng đó nhìn và khóc, ai dỗ kiểu gì cũng khóc, bố ra hiệu để mình đến gần hơn và bố nói rằng : "Con phải ngoan, phải cố gắng học, nghe lời mẹ nghe con" và đó là lần cuối cùng mình nghe bố nói với mình.
Múa thiên thần trong nhà thờ, noel 1993 - 9 tuổi
Xưng tội rước lễ lần đầu 1994 - 10 tuổi
Đà Lạt năm 1995 - 11 tuổi
Noel năm 1996 - 12 tuổi
Múa thiên thần trong nhà thờ, noel 1993 - 9 tuổi
Xưng tội rước lễ lần đầu 1994 - 10 tuổiTừ khi bố mất, đó là lần đầu tiên mình ko còn tin vào Chúa, trong 3 tháng ngắn ngủi Người đã cướp đi tất cả những gì của gia đình mình, 1 người cha, 1 ngôi nhà và hạnh phúc của 3 con người tội nghiệp. 3 mẹ con phải dắt díu nhau ra khỏi ngôi nhà mà trước đó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. Đó là khỏang thời gian kinh khủng nhất, cứ thuê nhà được mấy tháng, mẹ chưa có tiền trả bị chủ nhà đòi thế là lại đi chỗ khác sống, 1 năm có khi dọn nhà phải hơn 10 lần, ko hiểu sao lúc đó mẹ lại có sức kiên cường như thế. Bây giờ mới hiểu, người chết thật ra ko khổ lắm đâu, người sống mới khổ, sống bình thường đã khó, sống để vượt qua nỗi đau mất mát thật sự quá đớn đau. Khi bố còn sống mẹ luôn dựa vào bố, ai cũng nghĩ mẹ ko đủ sức vượt qua nhưng con quá tự hào về mẹ vì trong những năm tháng đó mẹ chưa bao giờ gục ngã cả
Đà Lạt năm 1995 - 11 tuổiNoel năm 1996 - 12 tuổi
Hồi nhỏ con đã từng trách mẹ, tại sao mẹ lại bắt con làm nhiều đến vậy, mẹ bắt con học may, bắt con làm việc nhà, 10 tuổi đã biết xách giỏ đi chợ, nấu cơm, giặt 1 thau đồ to gấp 3 con, làm việc nhà, 11 tuổi con đã biết may phụ mẹ, tháng 9 học sinh chuẩn bị nhập học, mẹ dạy con thêu tên lên phù hiệu, để làm kiếm tiền mua sách vở đi học. 12 tuổi là con đã biết kiếm tiền bằng nghề may, thêu, và vắt tà áo dài. Đó là lý do vì sao ai hỏi lúc bé con mơ ước làm nghề gì, con chỉ nói, thấy nghề nào nhiều tiền là mơ ước làm nghề đó. Mỗi lần đến dịp noel, tết mọi người được đi chơi thì đó là lúc mẹ phải làm nhiều nhất, và đương nhiên là con phải thức làm cùng mẹ, thời gian đó cũng là thời gian con thi học kỳ 1, con đã khóc rất nhiều vì nghĩ mẹ ko thương con nên bắt con làm ko cho con học, con nhớ có lần còn cầm dao định tự tử chết đi cho mẹ hối hận. Nhưng bây giờ khi con đã trưởng thành con thầm cám ơn những ngày tháng đó và thương mẹ gấp nhiều lần hơn
15 tuổi
15 tuổi Đến đây thì cuộc đời mình trở nên đơn giản hóa, chỉ biết ăn và học, tuổi học trò nhiều mơ mộng, đáng yêu, sau bao nhiêu năm dọn nhà thì bây giờ đã có thể sống cố định một nơi rùi, 3 mẹ con dắt díu nhau về nhà bà ngoại sống. Và hiện tại mình vẫn sống tại đây, yên bình
16 tuổi, bỗng một ngày thức dậy và thấy mình trở thành thiếu nữ ^^
17 tuổi - 1 trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò là có những người bạn
17 tuổi - 1 trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò là có những người bạn18 tuổi nói là yêu thì chắc có lẽ yêu hơi sớm, nhưng yêu thì ko thể biết sớm hay muộn được, tự nhiên nó đến và làm tim ta rạo rực. Nhưng tình yêu đầu tiên của mình rất ko suôn sẻ, 2 người ở 2 miền khác nhau. Gia đình khác nhau, quan niệm sống của 2 gia đình khác nhau, ko cùng đạo, ko hợp tuổi, chẳng có gì là giống nhau cả, thế mà vẫn iu nhau, có gì đâu chỉ là iu thôi mà ^_^ và đó là quãng thời gian rất kỳ lạ vì mình có quá nhiều trải nghiệm mới
Thác Giang Điền 2001 - 18 tuổi
Hà Nội tháng 8/2002 - 19 tuổi
Thác Giang Điền 2001 - 18 tuổi
Hà Nội tháng 8/2002 - 19 tuổi19 tuổi quyết định 1 mình đi ra Hà Nội thăm người yêu, đó là quyết định crazy nhất của mình, nhưng mình ko bao giờ thấy nuối tiếc vì đó là quãng thời gian hạnh phúc. Em yêu Hà Nội vì nơi đó có anh, có tình yêu đầu đời của em. Tất cả như 1 bài thơ, đẹp ngọt ngào nhưng nông nỗi, bồng bột. Con đã làm cho mẹ buồn, nhưng con biết mẹ luôn tha thứ và yêu thương con. Ngày con gục ngã vì tình yêu, con chạy về nhà khóc tức tưởi, con những tưởng mẹ sẽ la mắng con, nhưng mẹ im lặng để con khóc, khóc đến khi nào còn ko còn sức con lăn ra ngủ, cứ như thế 3 ngày và mẹ chỉ bên cạnh hỏi con có muốn ăn gì không? Thế mới hiểu gia đình là nơi ta có thể quay về bất cứ khi nào, và là nơi ấm áp bình yên nhất.
Cha mẹ, anh em là thứ ta ko thể lựa chọn, và mỗi người chỉ có 1 gia đình duy nhất. Dù đôi lúc các thành viên trong gia đình ko hướng về nhau nhưng mình vẫn tin gia đình là thứ ko thể thay thế được. Mình chỉ mong sao sau này nếu như mình có 1 gia đình nhỏ bé của riêng mình, mình sẽ sống và yêu thương các con mình như bố mẹ đã yêu thương mình. Cám ơn Chúa, cảm ơn Người đã mang đến cho con 1 gia đình như thế, để khi con vấp ngã con luôn có 1 điểm tựa, niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Con yêu bố, yêu mẹ, yêu cu tý, yêu cả nhà. Con ước gì mình sẽ được sống chung 1 mái nhà với tất cả những người con yêu thương.
Cha mẹ, anh em là thứ ta ko thể lựa chọn, và mỗi người chỉ có 1 gia đình duy nhất. Dù đôi lúc các thành viên trong gia đình ko hướng về nhau nhưng mình vẫn tin gia đình là thứ ko thể thay thế được. Mình chỉ mong sao sau này nếu như mình có 1 gia đình nhỏ bé của riêng mình, mình sẽ sống và yêu thương các con mình như bố mẹ đã yêu thương mình. Cám ơn Chúa, cảm ơn Người đã mang đến cho con 1 gia đình như thế, để khi con vấp ngã con luôn có 1 điểm tựa, niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Con yêu bố, yêu mẹ, yêu cu tý, yêu cả nhà. Con ước gì mình sẽ được sống chung 1 mái nhà với tất cả những người con yêu thương.
Subscribe to:
Posts (Atom)







