Giỗ bố hôm 4/3 rùi nhưng hôm nay con gái mới viết về bố. Năm nào con cũng làm đám giỗ cho bố hết, ko năm nào con quên, ai bảo con gái ko thờ cúng cha mẹ được, con tự hứa với lòng là sau này dù có đi lấy chồng con vẫn thờ cúng bố. Con sẽ luôn nhớ đến bố, chưa ngày nào con thôi nhớ về bố, bố mất được 17 năm rồi, 17 năm thôi qua thật nhanh bố nhỉ, khi bố mất con chỉ là cô bé con bé bỏng mít ướt, lúc nào cũng đòi bố cõng lên vai, đòi bố xoa lưng cho mỗi buổi tối. Bây giờ thì con gái đã lớn lắm rồi, đã có thể tự lo cho bản thân mình, ko còn mít ướt khóc nhè như ngày xưa nữa. Hẳn là bố rất tự hào về con, con luôn nói với bản thân mình rằng, con phải sống ko chỉ cho con, mà còn sống cho cuộc đời của bố, cho những ước mơ khát vọng mà bố chưa thực hiện được. Con biết nếu bố còn sống bố sẽ luôn động viên con, luôn tin tưởng và hãnh diện về con. Con biết dù con có lỗi gì trong mắt bố con luôn là đứa con gái mà bố thương yêu và tự hào nhất.Đêm nay con rất nhớ mẹ nhớ nhiều lắm, tự nhiên con muốn nghe giọng nói của mẹ, gọi điện cho mẹ, mẹ đi làm rồi ko nghe máy, tự nhiên con ngồi khóc tu tu như đứa con nít, thấy tủi thân gì đâu, cứ như trách sao mẹ ko nghe máy của con. Lâu lắm rồi con ko gọi điện cho mẹ, cứ để mẹ gọi thôi, con hư quá. Sao con ko biết quý trọng từng ngày tháng con có mẹ trên đời, con vừa nghe tin mẹ Văn Nga mất, con thấy buồn quá, nếu mẹ bên kia mà bệnh thì con biết làm sao, con chẳng dám nghĩ đến, con sợ lắm, lúc mẹ mới đi ngày nào con cũng nghĩ như thế, suốt 1 tháng đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ. Con luôn hãnh diện là con tự lập từ bé, ko dựa vào mẹ, mọi chuyện con đều tự quyết định, con cứ thế lớn lên trong sự bao bọc che chở của mẹ mà con coi đó là sự hiển nhiên, đến khi mẹ đi xa, con mới biết hóa ra trước giờ con đều phụ thuộc vào mẹ, từ chuyện nhỏ nhất. Con ko tự lập như con nghĩ, con cũng chỉ là con bé mít ướt ngày nào mà mẹ vẫn thường gọi thôi. Sao Chúa bắt con sống xa gia đình, sống xa những người mà con yêu thương nhỉ? Đôi lúc chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi là được ăn cơm cùng mẹ sao lại khó đến thế.
Nếu trên đời này có phép màu, con ước được quay về ngôi nhà 17 năm về trước, trong căn nhà chỉ có 20m2, chật chội nhỏ bé lắm, ban ngày là phòng khách, buổi tối là phòng ngủ, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Cái chăn bé tí được mẹ may từ các mảng vải vụn, tạo nên 1 cái chăn thổ cẩm đủ màu sắc. Cái trần nhà thấp lè tè, bố đi vào lúc nào cũng phải khom người xuống. Căn nhà nằm trong con hẻm cụt, nhà ai cũng nhỏ, cũng nghèo, xe đạp dựng đầy trước sân. Con được học sinh giỏi quà của bố là cây viết bơm mực cũ của chị Trâm Anh, đối với con lúc đó cây bút là cả gia tài. Ấy thế mà gia đình mình lại sung sướng hơn bao nhiêu người, nhà mình có cái tivi trắng đen, nó to lắm, mỗi lần đến dịp World cup hay Euro cả xóm đến nhà mình xem đá bóng. Nhà mình còn có cây đàn ghita của bố, bố luôn đàn hát cho mấy mẹ con nghe. Nhà mình còn có chiếc máy may, suốt ngày mẹ may vá lọc cọc, 2 chị em chẳng bao giờ thiếu quần áo mặc. Ngày xưa trong tuổi thơ con là những tháng ngày đẹp đẽ như thế, dù bố mẹ nghèo nhưng tụi con chẳng thiếu thứ gì, sinh nhật năm nào cũng được tổ chức, cũng được chụp hình. Ngày xưa con thích có 1 con búp bê để ôm ấp, bố xin 1 cô trên cơ quan cho con 1 con búp bê cũ, nó vừa béo vừa xấu, nhưng bố nói rằng mỗi con búp bê đều có 1 vẻ đẹp riêng và con phải biết thương nó....
Thôi con chẳng nghĩ nữa, bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ quá, phải chi bây giờ con bé lại còn 6 tuổi, tối nào cứ 2h sáng là mò dậy sang giường bố mẹ ngủ cùng. Con chỉ muốn được bố mẹ ôm trong lòng như ngày xưa thôi. Nhìn hình mẹ cho đỡ nhớ vậy






1 comment:
:) ss của e thật là giỏi,ko khi nào quên giỗ bố,còn e thì tệ lắm,đến sinh nhật hay giỗ ba,e đều tìm cách lãng tránh,e ko muốn tin là ba em đã đi xa và bỏ e ở lại.Biết đương đầu với khó khăn và thử thách,biết tự chăm sóc mình,e biết là bố chị tự hào về chị lắm kia,e cũng tự hào về chị nữa mà.Nếu trên cuộc đời này ai cũng có được thứ mình thích,làm được những thứ mình muốn thì không phải cuộc đời nữa,phải ko ss?E nhớ có 1 câu này hay lắm nè,thay vì chìm đắm và đau khổ vì những gì mình ko có,thì hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có^^.Ss và e đều may mắn là còn mẹ,ng luôn yêu thương mình phải ko ss?P.S.có những lúc cô đơn thế này,hay khi ss bệnh,cần ai đó bên cạnh,thì ss hãy gọi cho em nhen?E ko hứa là làm ss vui nhưng e hứa là sẽ lắng nghe và chăm sóc ss thật chu đáo ^^.Love you so much my sissy
Post a Comment