Tháng 10 năm ngoái là kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà, thế mà chỉ vài tháng, sau một cú té ông đã ra đi mãi mãi, đây có lẽ là lần xa nhau đầu tiên cũng như cuối cùng của ông bà, trong suốt thời gian sống bên nhau tôi chưa từng thấy đi đâu mà ông bà ko đi cùng nhau. Nhìn ông bà hạnh phúc bên nhau 60 năm tôi nghĩ bà chính là tình yêu đầu tiên và là tình yêu lớn nhất cuộc đời ông nhưng sau đám tang của ông tôi đã biết nhiều hơn về tình yêu của ông bà. Tôi đã rất ngạc nhiên, khâm phục và cảm động vô cùng
Cách đây hơn 60 năm, ông đem lòng yêu 1 cô gái, cô ấy rất đẹp, lại yêu thơ văn giống ông, bố cô ấy hứa khi nào ông thi đỗ sẽ gả con gái cho, ông quyết tâm học hành đợi đến ngày vinh quang sẽ rước nàng về làm vợ. Thế rồi khi ông đỗ tú tài, bố cô ấy chê ông gốc gác nông dân ko xứng với gia đình họ, bố của ông vì tự ái đã bắt ông về quê và qua mai mối đã gả bà mình cho ông. 1 cuộc hôn nhân diễn ra nhanh chóng và ko tình yêu. Tuy ông đã cưới bà nhưng trong lòng vẫn còn dành cho mối tình đầu rất nhiều tình cảm mà ngay cả đến bà cũng ko nghĩ tình cảm đó lại sâu sắc đến như thế. Bà kể ngày ông ốm trong bệnh viện, lần đầu tiên ông phải vô viện, bà đã mở bóp của ông ra và trong đó bà đã tìm thấy 1 mảnh giấy mỏng, đã ngã màu và ố rất nhiều chỗ, trong đó là 1 bài thơ - bài thơ tình của người con gái ngày xưa viết tặng cho ông. Và ông đã giữ gìn nó trong bóp của mình hơn 60 năm qua.
Tôi hỏi bà, khi bà biết bà có ngạc nhiên và buồn không. Bà nói không ngạc nhiên vì bà đã biết chuyện này lâu rồi, chỉ có bài thơ là bà mới biết đây, nhưng bà ko buồn, vì bà tôn trọng tình cảm của ông. Bà kể ngày xưa lúc đó ông bà đã có với nhau 4 mặt con, 1 hôm ông bà đến nhà 1 họ hàng chơi và vô tình ông gặp lại cô người yêu ngày xưa, bây giờ bà ấy đã là vợ lẽ của 1 ông quan có tiếng, cuộc gặp mặt ngắn ngủi ấy cũng đủ thấy tình cảm 2 người đó dành cho nhau thế nào dù đã rất lâu ko gặp. Bà đủ nhạy cảm để nhận ra và đủ thông minh để ko thể hiện ra dù lúc đó bà có đặc quyền được ghen và dò xét ông nhưng bà đã im lặng và tôn trọng tình cảm quá khứ của ông. Bà nói rằng trước lúc chia tay, 2 người đó đã nắm tay nhau trong im lặng, bà đứng bên trong nhìn thấy nhưng ko hề phản ứng gì trước việc đó, và bà ko biết ông có biết việc này không, nhưng từ giây phút đó bà biết trong trái tim ông có 1 góc khuất nhỏ sâu kín mãi mãi không dành cho bà và các con.
Bà âm thầm tìm hiểu về người phụ nữ đó và được biết rằng sau khi ông đi lấy vợ, cô ấy cũng ko chịu lấy ai, đến khi quá tuổi bị gia đình ép gả làm vợ lẽ cho 1 ông quan. Vì là vợ lẽ nên bị hành hà và ko có quyền gì trong gia đình, chính vì có 1 cuộc đời bất hạnh như thế mà bà ấy đã luôn nuối tiếc tình yêu ngày xưa, và vì thế mà ông luôn cảm thấy thương bà ấy và cũng chính vì sự bất hạnh ấy mà tình yêu của họ luôn là sự day dứt và nuối tiếc.
Tôi hỏi bà có bao giờ bà hỏi ông về điều này chưa, bà nói chưa bao giờ và ông cũng chưa bao giờ kể cho bà nghe về chuyện này. Ông luôn là người cha, người chồng đầy trách nhiệm và thương yêu gia đình. Với bà như thế là đủ, trong suốt 60 năm bà chưa bao giờ tìm cách thay đổi con người ông. Bà biết có những lúc ông chợt nhớ về mối tình xưa nhưng bà ko quan tâm, bà tôn trọng điều đó, nếu ai cho đó là ngoại tình tư tưởng thì thật cổ hũ vì bà thấy nó đáng được trân trọng.
Bà nói mà tôi nghĩ bà phải sống và trưởng thành trong thời đại của tôi bây giờ chứ ko phải là những thập niên xa lắc. Không lẻ ko bao giờ bà thấy chạnh lòng sao, bà cười mà nói rằng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi con ạ. Tình yêu đó sở dĩ sống mãi vì nó đã ko được sống và được đón nhận. Bà đã được sống bên ông 60 năm, đã được là 1 phần của cuộc đời ông vậy thì bà còn ghen gì nữa với tình yêu đó. Tôi nghĩ rằng chính sự khôn ngoan và lòng khoan dung của bà là sợi dây vô hình cột chặt ông vào gia đình.
Vì sao bà lại kể cho con nghe chuyện này, vì bà cảm thấy con có điều gì giống ông, con yêu văn thơ, yêu nghệ thuật, con sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng con phải biết điều khiển trái tim mình, bà khâm phục ông vì ko phải ai cũng làm được như ông, ông đã sắp xếp trái tim mình để nó ko đi lạc hướng.
Người vợ không phải chỉ biết nấu cho chồng mình những bữa ăn ngon, không phaỉ chỉ biết quan tâm đến nhà cửa và con cái, mà còn phải đủ tinh tế để nhận ra tình cảm nơi người chồng, khi nào cần chia sẻ và khi nào cần im lặng. Sống tốt thôi chưa đủ, mà phải sống có nghệ thuật nữa con ạ. Đó là tất cả những lời bà căn dặn tôi trước ngày tôi đi lấy chồng
Cuộc sống ngày nay có quá nhiều chuyện ngoại tình, ly dị khiến tôi phát mệt khi đọc những tin đó trên các trang xã hội. Tôi chẳng lên án, cũng chẳng cổ động vì đó là quyền tự do của mỗi người nhưng tôi cảm nhận 1 điều, bây giờ có lẽ họ sống cho cảm xúc của mình nhiều quá, họ nghĩ cho bản thân mình nhiều quá, bao nhiều chuyện ngoại tình cũng vì do sự ích kỷ mà ra. Nếu ngày xưa ông tôi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, nếu bà cũng chỉ nghĩ cho mình thì có lẽ ông bà đã ko đi cùng nhau suốt 60 năm. Tình yêu bây giờ có khác ngày xưa nhiều không, tôi cho là ko, sau khi tôi nói chuyện với bà tôi càng thấy các cụ ngày xưa thật hay, họ sống tinh tế, có tình có nghĩa dù chẳng được học hành cao siêu như thế hệ bây giờ.
Bà nói đúng, trong tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ