Tuesday, August 10, 2010

Lonely

Ngay lúc này đây tôi thấy mình cô đơn lạc lõng kinh khủng, ko người thân, ko bạn bè, chỉ một mình tôi đối diện với những rắc rối này, có lẽ nói ra thế này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều và nhất là ko muốn ai đọc để bàn ra tán vào. Đây là cuộc sống mà tôi chọn, là con đường mà tôi chọn nhưng sao thấy chênh vênh lắm. Cuộc sống có bao giờ bằng phẳng và tốt đẹp mãi đâu đôi lúc cũng có sóng gió, cũng xô đẩy bấp bênh và mình phải học cách chấp nhận, tha thứ, hy sinh và khoan dung để tiếp tục sống chung với nó. Có những lúc cảm thấy ko ai hiểu mình, bạn bè dù thân nhưng đôi lúc vẫn thấy nó khác mình, nó luôn thích nói về cuộc sống của nó và ko thích nghe cuộc sống của mình, nhiều khi nếu mình ko chủ động hỏi thăm thì chắc chẳng ai hỏi thăm mình, chắc trong thâm tâm ai cũng nghĩ mình hạnh phúc có gì mà cần hỏi thăm. Đôi lúc ngồi giữa đám đông và thấy lạc lõng khi ai cũng chỉ thích nói về hoàn cảnh của mình, ngay cả bạn thân của mình cũng thế, trách sao được có lẽ như thế họ sẽ giải stress hơn là phải nghe chuyện người khác.

Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình và chẳng ai có thể xoa dịu lòng mình bằng chính mình, nhiều lúc chồng ngồi bên cạnh mà thấy sao xa xôi thế, nhiều khi nhìn chồng mà sao thấy xa lạ quá. Có những người thích nói lời yêu thương nhưng trong tâm ko yêu nhiều như lời nói, nhưng có những người ít nói ra nhưng yêu nhiều hơn, cả hai loại này mình đều ko thích, cần lời nói vừa đủ cho ấm lòng và cần trong tâm họ yêu vừa đủ như lời họ nói bằng hành động, thể hiện. Đôi lúc nói với chồng rằng chỉ cần anh đối xử tốt với em 1, anh sẽ nhận lại 10, vậy mà sao anh tiết kiệm thế hay là em đòi hỏi quá nhiều, nếu anh biết trước mình chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa thôi thì điều gì khiến anh nuối tiếc, đó là anh chưa mang đến cho em nhiều hạnh phúc, thế sao bây giờ anh lại ko làm điều đó, phụ nữ có khó hiểu lắm đâu, dù chồng có xấu có nghèo, có sa cơ thất thế, có tật nguyện thì chẳng người vợ nào bỏ chồng cả nhưng sẽ bỏ khi thiếu sự quan tâm, chia sẻ và tôn trọng nhau

Mình vẫn nhớ như in cái ngày mình bước vào nhà thờ và trước mặt Chúa, trước mặt mọi người mình đã cầm tay anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy mà nói rằng: Tôi Nguyễn Tiểu Uyên xin nhận anh Vũ Quang Huy làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi. Anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng chung thành của em.

Tôi đã luôn tự nhắc mình về lời thề này, lời thề mà theo đạo Thiên Chúa sẽ trói buộc 2 con người vĩnh viễn chỉ có cái chết mới chia lìa nhau. Câu nói này đã có trong kinh thánh hơn 2000 năm trước và ko phải ngẫu nhiên Thiên Chúa đã nói phải yêu thương và tôn trọng nhau, nếu ko tôn trọng thì đó ko phải là tình yêu chính nghĩa. Giữa bộn bề cuộc sống và nhìn đâu cũng thấy ly dị tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình, cho sức chịu đựng của mình, mỗi ngày luôn tự nhắc mình về lời thề đó để luôn giữ đạo làm vợ.

No comments: