Wednesday, November 10, 2010

Mẹ

Ngày con sinh ra đời mẹ phải chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Ngày xưa y học ko tiến bộ như bây giờ, sinh con là 1 lần sinh tử với người mẹ, mẹ phải chịu đau đớn trong mấy ngày để cố gắng sinh ra con. Ngày sinh nhật con mọi người xum họp chúc mừng chẳng mấy ai nhớ mẹ đã trải qua phút giây khó khăn đó, mà chính mẹ cũng quên đi những đau đớn đó vì niềm hạnh phúc có con quá lớn lao. 9 tháng mang thai con là 9 tháng mẹ phải cố gắng, lo lắng, hồi hộp, mong chờ. Sinh con ra, con ko chịu ăn, con ốm là mẹ cũng muốn bỏ ăn và ốm cùng con. Con lớn lên mẹ lại tiếp tục cố gắng lo cho con ăn học, lo bữa ăn hằng ngày cho con, lo tiền cho con học để con ko thua kém ban bè. Con đi lấy chồng mẹ lại tiếp tục lo con sống có hạnh phúc ko. Suốt cuộc đời chắc mẹ luôn lo cho con, từ cái ngày mẹ biết mình mang thai con đến ngày hôm nay ko biết có ngày nào mà mẹ ko lo lắng suy nghĩ về con. Người ta thường bảo có làm cha mẹ thì mới hiểu lòng cha mẹ, tự nhiên con nhớ lại những lần con làm mẹ buồn, con làm mẹ khóc, con ước gì thời gian trôi lại và con sẽ ko làm như thế nữa. Có những lúc con chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ vì con cảm thấy ngột ngạt và muốn chứng tỏ mình, nhưng bất cứ lúc nào con quay về mẹ đều tha thứ và thương con như chưa từng làm mẹ đau.
Tình yêu này chẳng phải là bất diệt sao

No comments: