Thursday, December 16, 2010

Lạnh

Lại buồn, tự dặn lòng là đừng nghĩ đến nữa nhưng xem ảnh hạnh phúc của mọi người lại thấy chạnh lòng, rồi lại khóc, dường như mọi cảm xúc của mình đều nối với tuyến lệ, một chút là khóc. Đêm qua trời trở gió, nằm trong nhà mà cảm giác như bên ngoài đang có bão cấp 12, trời lạnh buốt và mưa như tâm hồn mình lạnh buốt và ẩm ướt, rồi mình sẽ phải đứng dậy gạt qua những buồn phiền này mà sống tiếp nhưng cảm giác 1 phần tâm hồn mình đã chết theo đứa bé rồi. Có những ngày mình sợ phát khiếp nghe điện thoại của mọi người, sợ nghe những lời động viên an ủi, chỉ cần nghĩ đến lời họ nói cũng khiến mình buồn nôn dù biết rằng mọi người chỉ yêu thương và quan tâm. Có những ngày ko nói với ai 1 từ nào, thậm chí không tiếp xúc với ai ngoài chồng, nhìn anh ấy đi rồi về mà ko nói 1 lời nào. Có rất nhiều đêm thức dậy vì những cơn ác mộng, chập chờn sợ hãi và bất lực vì ko thể làm gì để đứa bé phát triển một cách bình thường đành chấp nhận cho nó ra khỏi cơ thể. Một mình trong bệnh viện đau đớn mình chỉ muốn chấm dứt tất cả những chuỗi ngày khủng khiếp này, muốn chồng bên cạnh mà họ cũng ko cho vào, ko một ai ngoài những âm thanh khủng khiếp. Trong lúc khó khăn nhất mới thấy gia đình là nơi quan trọng và yêu thương mình nhất, từ gia đình chồng cho đến gia đình mình ko ai bảo ai, mỗi người cùng nhau vực tinh thần mình dậy và mình chỉ còn biết dựa vào họ. Nếu ko có gia đình chắc giờ này mình còn vùi mình trong đống chăn mềm suốt ngày chỉ biết khóc. 100 hay 1000 trường hợp mới có 1 điều ko may thì ko hiểu sao lại rơi vào mình, người cần thì ko có, người có lại đem bỏ, cuộc sống này vốn đã rất bất công rồi.
Hà Nội lạnh, lạnh lắm, ko biết đến bao giờ trời mới ấm áp lên, mà rồi trời nhất định sẽ ấm áp lên thôi, giống như lòng mình rồi cũng sẽ ấm dần lên, nhưng mùa đông năm nay dường như dài và khắt nghiệt nhất với mình. Noel năm nay thật lạnh lẽo dù mặc rất nhiều áo nhưng vẫn thấy lạnh lắm

No comments: