Hôm nay nói chuyện với mẹ, mẹ nói thỉnh thoảng mẹ nhìn thằng Tý (thằng em trai mình) sao thấy nó giống bố 1 cách kỳ lạ, tự điệu bộ đến dáng đi, cách nói cách cười giống 1 cách vô thức khiến mẹ vừa ngạc nhiên vừa hơi sợ sao nó lại giống như thế. Điều này chỉ có thể hiểu là di truyền 1 cách vô thức vì khi bố mất nó chỉ mới 7 tuổi. Trước đó mẹ chồng mình cũng nói rằng đôi khi mẹ nhìn anh Huy mẹ cứ như thấy bố con trong đó. Từ giọng nói đến điệu bộ từ tốn y chang bố, mà chắc chắn là anh ấy ko cố tình làm như thế, nó như 1 sợi dây vô thức di truyền từ cha mẹ sang con cái.
Khi con chết đi, mọi cái có thể chấm dứt nhưng có 1 thứ luôn tồn tại mãi theo thời gian đó là con cháu, con cháu là của để dành, là cuộc sống mãi mãi của mình. Khi con già đi, con sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong con của con. Khi thất vọng, con cái chính là niềm hy vọng, là khát vọng sống để hằng ngày con phải cố gắng, và trên hết con cái chính là hình ảnh của người mà con yêu thương, con sẽ nhìn thấy hình ảnh chồng con trong đôi mắt của đứa bé. Đứa bé là sợi dây gắn kết cả hai đứa thành 1 gia đình thật sự, nó được sinh ra trong tình yêu thì chắc chắn sẽ mang đến tình yêu.
Túm lại là mẹ hỏi mày khi nào thì mày có bầu?
