Saturday, June 25, 2011

Lảm nhảm

Không hiểu sao mỗi lần mình buồn thì trời đều mưa mưa ở đâu thì cũng giống nhau nhưng nhìn mưa bao giờ cũng nhớ về SG. Dạo này có nhiều chuyện ko vui nhưng ơn trời là tinh thần mình luôn vững vàng và lạc quan, nó như 1 phản xạ tự nhiên vậy. Đi đâu làm gì cũng một mình vì chồng thì cứ đi công tác suốt, nhưng mình cũng chẳng thấy tủi thân lắm, trước khi cưới cũng đã sống một mình rồi mà, chắc bởi vì mình luôn cứng cỏi nên ông trời nghĩ cho nó sống 1 mình ko sao, nó quen rồi, Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chẳng thể cứ thấy người khác được như thế mà đi so sánh và đua đòi, chồng mình cũng ko thể đáp ứng được. Biết trước mà vẫn cưới thì đừng nên than thở thêm cho đời mệt mỏi, cứ lạc quan mà sống thôi.

Có nhiều người ko biết vẫn cứ nói với mình rằng họ nghĩ con gái trong miền Nam chỉ biết ăn chơi và phung phí, chứ ko tiết kiệm và chịu khó như con gái miền bắc, chẳng biết lôi đâu ra suy nghĩ buồn cười như thế. Mình cũng đang muốn ăn chơi và phung phí lắm đây nhưng ko có tiền thì lấy đâu ra mà chơi. Tiền kiếm thì khó mà có bệnh thì tiêu vèo như lá rơi, cứ như cầm tiền mà đi rải đường vậy. Chồng mình có 1 ông bạn thân, cũng lấy vợ miền Nam, thế mà ông ấy còn nói, con gái miền Nam ko chịu khó và hy sinh bằng con gái miền bắc, chắc ông suy từ vợ ổng mà ra, ông còn đoán chắc chồng mình đi làm bao nhiêu cũng ko đủ cho mình mua sắm, đó là nói trước mặt 2 vợ chồng mình như thế, xém sạc nước bọt với cha này, ko đỡ nổi. Hồi mới cưới trong gia đình chồng của mình cũng có người nói, chắc con gái trong miền Nam lười biếng quen rồi,ko biết nấu ăn (vì toàn ăn cơm hàng) lại có mẹ ở bên Mỹ gởi đô la về cho xài hàng tháng chắc chẳng biết làm gì. Chắc bởi vì hình dáng bên ngoài của mình béo tốt, phớ lớ nên nhiều người nghĩ như thế chăng? Ai cũng bảo số mình sướng, ngay cả bạn bẹ mình còn nói, lấy chồng được cái nhà, được chồng nuôi, ko phải lo về kinh tế nên lúc nào nhìn mày cũng phởn phơ. Đấy mình đang làm nô lệ cho cái hình ảnh béo tốt và hoàn hảo, nhưng ko phải do mình cố tình tạo nên cái hình ảnh đó mà tự nhiên nó thế. Nhưng thôi mọi người nghĩ thế cũng được, vì cái gì xấu sẵn chỉ cần tốt lên chút chút họ sẽ ghi nhận mạnh, còn đã tốt sẵn tốt lên nữa cũng ko ai thấy. Còn ai thấy mình sướng thì cứ để họ nhìn mình mà có động lực phấn đấu .

Dạo này rãnh, tuần sau còn rãnh nữa, ngoài việc chầu chực đi khám thì thời gian còn lại ngồi ngắm lá vàng rơi cho có cảm xúc mà viết blog. Trong chuyện này rõ ràng mình ko may mắn nhưng đến bệnh viện thì thấy còn nhiều người ko may mắn hơn mình. Hôm rồi đi khám, lòng mình thì nhão như ruột mèo, nhìn sang con bé xa lạ kế bên đang khóc lóc thảm thiết, tự nhiên tội nghiệp nó quá, hỏi han vài câu, như được dịp xả, em ấy xả bao nhiêu buồn thảm lên mình, thấy hoàn cảnh nó cũng bi đát quá xá, thôi thì lá rách đùm lá nát, mình trở thành cái bị thúng cho em ấy. Sau một hồi khóc lóc các kiểu cũng bình tĩnh hơn, cám ơn rồi về quê cho kịp xe, đi rồi mới nhớ chưa hỏi tên gì. Trong cuộc đời lắm mệt mỏi này giúp nhau được gì thì giúp, ông trời công bằng chắc ko bắt ai phải khổ mãi đâu nhỉ, cố lên nhé em gái xa lạ. Khuyên em cũng như đang tự khuyên chính mình là phải cố lên, khó khăn chỉ là tạm thời, hạnh phúc chỉ đang trì hoãn, hạnh phúc khi vượt qua khó khăn còn ngọt ngào và vui sướng hơn gấp nhiều lần.

Sunday, June 19, 2011

SN chồng


Chúc mừng sinh nhật chồng iu quý của em. Sinh nhật mà chồng phải đi công tác xa, ko được ở nhà, khổ thân chồng quá. Em yêu chồng em nhiều lắm. Kỷ niệm 19/6/2011