Monday, July 18, 2011

Ngày ko vội vã

Ngày ko vội vã. Lâu rồi mới có lại cảm giác vẽ tranh, cũng lâu rồi mới ngồi coi phim truyền hình (sao trước giờ mình ko bao giờ xem phim truyền hình nhỉ). Những chuyện này cũng chiếm nhiều thời gian lắm, với 1 người khi có thời gian là tranh thủ ngủ thì có ti vi cũng như để làm cảnh, bây giờ nó mới có cơ hội giúp ích cho chủ nhân của nó

Khi mình rãnh nhìn sang ông chồng bận rộn đầu tóc bù xù vì công việc mà thương, tự hỏi sao phải khổ sở như thế hả anh? Nhận ra ngày xưa thời gian 2 vợ chồng dành cho nhau 1 ngày chỉ khoảng 2 tiếng để ăn cơm và nói chuyện, trừ những ngày cuối tuần ra thì hầu như ngày nào cũng điên cuồng như thế. Ngày xưa nghĩ đến bỏ việc thấy ko đành lòng, vương vấn nhiều lắm, nghĩ mãi ko biết làm thế nào để giảm công việc, đến lúc quyết định bỏ thì lại nhẹ nhàng như không, nhẹ nhàng như việc buông tay một miếng vải mà mình đã nắm quá chặt khiến cho tay mình phát đau mà mình cũng ko biết rằng thế là đau. Buông ra rồi mới thấy các giác quan khác bắt đầu hoạt động trở lại, trước giờ cứ hỏi tụi nó đi đâu sao càng lúc càng sống ko có cảm giác. Nghe 1 bài hát cảm xúc chút chút rồi quên, đọc sách thì lười vài câu đã thấy buồn ngủ, vẽ tranh thì quên luôn khỏi bộ nhớ, cả việc tưới cây nuôi cá mình cũng hết hứng. Nói thì nghe có vẻ hơi quá nhưng 1 công việc dù là yêu thích nhưng tích tụ lâu ngày thì nó củng thành nhàm chán và khiến mình mệt mỏi.

Mới học được 1 câu trong sách, trong mỗi khó khăn thất bại đều ẩn chứa những giá trị tương xứng. Có khi sau này lại cám ơn những khó khăn đã trải qua, nhờ nó mà mình dừng lại và suy nghĩ xem những gì mình đang làm có phải là tốt, nếu ko có trở ngại có lẽ mình vẫn lao, có khi còn lao nhanh hơn. Hôm rồi có dịp về quê, tự nhiên thích cuộc sống ở quê đến lạ. Cái không khí trong lành, 1 ngôi nhà có vườn, có sân, có thể hướng tầm mắt của mình ra xa mà ko bị vướng bởi cột bê tông, ko bị ngộp thở bởi khói bụi và xe cộ. 2 vợ chồng đèo nhau đi giữa 2 hàng lúa xanh mát, gió thì chạy theo phía sau, trời ạ cuộc sống nó tươi đẹp như thế này sao mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ sống 1 cuộc sống như thế nhỉ. Và thật là lâu lắm rồi mình mới thấy mặt trăng trên bầu trời, 1 bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh cứ như được sống lại cái thời thơ ấu ngày xưa. Khi tinh thần được giải phóng, tâm hồn được thanh thản, thấy cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên, thấy yêu chồng nhiều hơn hồi chưa cưới. 2 vợ chồng nói với nhau rằng, nhất định rồi 1 ngày chúng mình sẽ phải có cuộc sống như thế này, trẻ con khi lớn lên trong một môi trường tốt tâm hồn chúng chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều.



Cánh cửa này đóng lại thì sẽ còn nhiều cánh cửa khác mở ra, nhưng mình sẽ ko ngồi 1 chỗ đợi nó mở ra, khi nào mình muốn mình sẽ tự mở nó ra theo cách mình muốn. Còn bây giờ thì hãy hưởng thụ cuộc sống 1 cách chậm rãi, ko vội vã đi nhé

No comments: